Rất khôn lỏi, nhưng Đảng không thể qua mặt Chính phủ Hoa Kỳ!

Mới đây, Mỹ tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, ngay lập tức, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đáp trả. Vẫn là bà Phạm Thu Hằng – người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng.

Vẫn là những lời nói quen thuộc, rất sáo rỗng, rằng “Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo các quyền con người, cũng như quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân. Điều này đã được ghi rất rõ trong Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật của Việt Nam, và được đảm bảo tôn trọng trên thực tế”.

Lời tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nghe cứ như lời thanh minh của những đứa trẻ. Chính quyền Việt Nam vẫn đem cái gọi là “Hiến pháp năm 2013” để chứng minh, bất chấp thực tế.

Thật nực cười khi mà một chính quyền lại xem Hiến pháp chỉ là văn kiện thứ nhì, sau cương lĩnh của Đảng. Vậy thì, cái Hiến pháp này có hiệu lực gì trước Điều lệ Đảng?

Cũng là hiến pháp, nhưng Hiến pháp Hoa Kỳ là bộ luật cao nhất của quốc gia, là khế ước giữa nhà nước và nhân dân. Không một ai, không một loại luật nào khác, không chính sách nhà nước nào, không một quy định của đảng chính trị nào, được trái với Hiến pháp.

Còn ở Việt Nam, Hiến pháp chỉ là vật trang trí, chẳng lẽ, Chính phủ Hoa Kỳ không biết điều đó hay sao, mà Việt Nam trưng bản Hiến pháp của mình ra để biện minh cho hành động?

Lấy ví dụ như quyền biểu tình có ghi trong Hiến pháp, nhưng khi người dân biểu tình, ngay lập tức, Tô Lâm cho lực lượng công an, dân phòng bắt bớ, đánh đập tàn bạo, dù người biểu tình rất ôn hòa. Thậm chí, công an còn cho người giả dạng thường dân, trà trộn vào trong dòng người biểu tình, kích động bạo động, để công an có cớ bắt những người biểu tình ôn hòa.

Theo lý thuyết, Hiến pháp là bộ luật cao hơn các bộ luật, luật khác. Nếu luật pháp có những quy định trái ngược với Hiến pháp, thì phải tuân thủ theo Hiến pháp. Như vậy, dù chưa có Luật biểu tình, nhưng Hiến pháp cho phép người dân quyền biểu tình, thì dân có quyền thực hiện, bất chấp luật pháp có quy định hay không.

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Công an vẫn cù nhầy không soạn luật biểu tình, họ đang treo luật này vô thời hạn. Và điều đáng nói là, họ ngầm quy định, chưa có luật quy định mà đã biểu tình là phạm luật. Vậy, có phải họ đang đạp lên Hiến pháp 2013, do chính họ soạn ra hay sao?

Thực tế, hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang đàn áp kín đáo, chứ không còn lộ liễu như trước đây. Tại Thái Lan, những người tị nạn vì bị chính quyền Cộng sản đàn áp tôn giáo là rất đông. Chính phủ Hoa Kỳ biết rõ tất cả những điều này. Tuy nhiên, họ không vạch mặt chính quyền Cộng sản Việt Nam vì những mối quan hệ khác. Trò bẩn dù giấu kỹ, nhưng chính quyền Cộng sản làm sao giấu được Chính phủ Hoa Kỳ?

Thủ đoạn của Đảng Cộng sản là bắt tôn giáo phải thuần phục Đảng, và lấy thành phần tôn giáo thuần phục này để tạo mặt nạ là có “tự do tôn giáo”. Còn những người đang thực hiện quyền tự do tôn giáo thực sự, thì lại bị chính quyền truy bức gắt gao, phải chạy sang các nước khác tị nạn. Tôn giáo thuần phục Đảng hiện nay đang làm bại hoại xã hội, rất đáng báo động.

Chơi với các nước lớn và tử tế, như Hoa Kỳ và phương Tây, Đảng rất ma mãnh. Trong nước, họ làm một đường, nhưng bên ngoài họ báo cáo một nẻo. Tự do tôn giáo chỉ là một trong những vấn đề mà thôi.

Việc thực hiện kinh tế thị trường thực sự, để được Mỹ và châu Âu công nhận, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thật lòng. Trong nước thì họ nói là “kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa”, nhưng với thế giới, họ nói, họ đang thực hiện “nền kinh tế thị trường đúng nghĩa”, hãy công nhận cho họ.

Chơi ở sân chơi lớn, cần có sự chân thành, sự tử tế, thì mới có bạn lớn, còn cứ ma mãnh theo kiểu Đảng Cộng sản Việt Nam, thì không bao giờ có bạn lớn thực sự.

Ý Nhi – Thoibao.de

12.1.2024