Ông Tập Cận Bình vừa đặt chân đến Hà Nội, thì ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chìa ngay ra 36 văn bản cho ông Tập ký. So với chuyến thăm của ông Tập cách đây 6 năm, thì số văn bản ông Tập ký nhiều hơn gấp 3 lần. Ngày 12/11/2017, ông Trong chìa ra 12 văn kiện cho ông Tập ký, còn lần này đến 36 văn kiện.
Đáng lo ngại nhất trong 36 văn kiện lần này, chính là 2 văn kiện đầu tiên: Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, giai đoạn 2024 – 2028.
Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy người dân vào con đường khốn cùng. Kinh tế tan nát, tham nhũng khủng tràn lan, quan chức vô cùng bất nhân, thể hiện qua các vụ án như chuyến bay giải cứu và Việt Á. Nền kinh tế bị sâu mọt đục rỗng, trong đó, kinh khủng nhất là vụ Vạn Thịnh Phát với việc Ngân hàng SCB là công cụ để lùa tiền dân chúng vào túi đại gia.
Năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm có nhiều vụ án kinh khủng. Tình trạng các đại gia được sự tiếp tay của quan chức chính quyền, dùng ngân hàng để lừa tiền người gửi tiết kiệm là rất nhiều, mà hầu hết là tiền dành dụm phòng thân của người già, tiền chuẩn bị cho tương lai của giới trẻ… khiến lòng dân vô cùng oán hận.
Đảng cho tuyên giáo mở hết công suất để tuyên truyền, dùng mọi cách để đánh phá những người dám nói lên sự thật, nhưng xem ra, đã đến lúc Đảng không thể che đậy được nữa. Bởi, ở thời đại internet, Đảng không còn có thể một tay che trời, và bởi số lượng nạn nhân đã quá lớn.
Lòng dân vốn đã chán ghét, thì nay, họ có thể trở nên căm phẫn, bởi chính họ đã bị lừa trắng tay và xã hội đang bị bần cùng hóa.
Trong 36 văn kiện ký kết với Trung Quốc, chủ yếu Đảng cầu cứu Tập giúp đỡ cho Tuyên giáo Việt Nam, bày cho cách làm thế nào để tiếp tục lừa dối dân. Nếu không thể tiếp tục lừa dối, thì có thể sẽ ra tay tàn bạo theo cách của Trung Quốc, để dân biết sợ chăng?
Ngoài ra, có nhiều văn kiện trong số 36 văn kiện ấy, là những vấn đề kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay như thân cây mục, với 2 chân trụ què quặt là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, phải tì lên cây nạng gỗ FDI. Nhưng nhiều nhà đầu tư ngoại đang không mấy mặn mà với lời mời gọi của chính quyền Việt Nam, điển hình là vụ Intel đã quay lưng, và Orsted rút hoàn toàn.
Trước đây, khi mà những cái ung nhọt của nền kinh tế chưa bục ra nhiều, thì Tuyên giáo Cộng sản Việt Nam còn bịt được. Giờ đây, những vụ án khủng lên đến hàng chục tỷ đô vỡ lở, không thể bịt được nữa. Sự mất mát, thua thiệt của người dân quá lớn, nếu không có cách trị thì ắt dân làm loạn.
Với 36 văn kiện này, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần như trói chặt Đảng Cộng sản Việt Nam vào tay Tập. Trong đó có vấn đề trị dân và quản lý nền kinh tế đất nước.
Trước năm 1986, với cách quản lý hà khắc, ngăn sông cấm chợ, kinh tế tập trung, đã đẩy đời sống người dân đến cùng cực. May mà sau đó Đảng Cộng sản Việt Nam vớ được cái phao Tàu – chính là “Xã hội Chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc” – và từ đó, bản sao hàng Tàu này đã cứu Đảng Cộng sản Việt Nam khỏi bế tắc trong về kinh tế. Cũng từ đó, cứ mỗi khi Đảng Cộng sản Việt Nam gặp bế tắc thì lại tìm đến Tàu. Cú ôm chân Tàu ở Thành Đô năm 1990 là cách họ cầu cứu Tàu, để khỏi bị chết chìm chung với khối Đông Âu và Liên Xô.
Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ vì dân vì nước, có chăng chỉ là khẩu hiệu. Thực chất, Đảng chỉ vì sự tồn tại của Đảng mà thôi. Hiện nay, khả năng Đảng không thể đưa đất nước tiến lên được nữa, phần vì tham nhũng, phần vì bất tài trong điều hành và quản lý đất nước.
Vậy nên, khi họ biết năng lực của họ đã cạn, thì họ lại đi tìm ngoại bang giúp đỡ. Và đó là lý do vì sao, họ không bao giờ rời xa quỹ đạo Tàu.
Ý Nhi – Thoibao.de