Ngày 1/12, Ông Nguyễn Kim Sơn – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – đã ban hành Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT, về việc phê duyệt sách giáo khoa lớp 5, cùng với sách giáo khoa tiếng Tàu cho lớp 3 và lớp 4, sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Đứng trước khả năng con em bị cưỡng bức học môn tiếng Tàu, nhiều phụ huynh đã lên tiếng phản đối.
Được biết, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định bỏ môn Tiếng Anh ra khỏi kỳ thi tốt nghiệp. Nghĩa là, Bộ Giáo dục xem ngoại ngữ là môn tự chọn, chứ không còn xem Tiếng Anh là môn bắt buộc. Điều đó phù hợp với xu thế chung, bởi nhiều người bị ép học tiếng Anh, nhưng cả cuộc đời không đụng đến tiếng Anh, mặc dù tiếng Anh là thứ ngôn ngữ phổ thông nhất cho các nền văn hóa khác nhau kết nối.
Nếu tiếng Anh là môn được quyền chọn lựa, thì những ngôn ngữ khác cũng phải tương tự, phải để cho học sinh tự quyết định học hay không học.
Đứng trước phản đối của phụ huynh học sinh về việc đưa tiếng Trung vào giảng dạy từ tiểu học, Bộ Giáo dục như bị chạm vào tử huyệt, họ nhảy dựng lên như đỉa phải vôi. Ngay trong ngày 5/12, báo chí đồng loạt đăng tải những bài viết, cùng một nội dung y hệt nhau, với những lời lẽ đe dọa rất “bạo lực Cách mạng”. Bài viết đề nghị công an điều tra những người phản đối quyết định của ông Nguyễn Kim Sơn. Họ cho rằng, dân “xuyên tạc” Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung của ông Bộ trưởng.
Việc hàng loạt tờ báo lên khuôn cùng một lúc, cùng một nội dung, thì đấy không phải là lệnh của ông Nguyễn Kim Sơn, mà là lệnh của người có quyền lực cao nhất trong Đảng. Một ông Bộ trưởng nhỏ nhoi không chỉ đạo được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ra lệnh cho báo chí để bảo vệ mình được. Có người cho rằng Bộ Giáo dục quá vội vàng và phản ứng thái quá. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ, một Bộ trưởng Bộ Giáo dục chẳng khiến cho toàn Đảng phản ứng đồng loạt như thế được.
Chỉ có Tổng Bí thư chỉ đạo thì mới đồng bộ như vậy.
Năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc và ký với ông Tập Cận Bình 15 văn kiện, trong đó có văn kiện giao cho Trung Quốc đào tạo cho giới lãnh đạo Việt Nam. Đến nay đã qua giai đoạn 1, phía Trung Quốc đã đào tạo được hơn 1.500 cán bộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
Mới đây, Bộ Giáo dục tuyển người để đưa qua Trung Quốc đào tạo theo diện được Trung Quốc cấp học bổng. Đây không phải là sự hợp tác đào tạo, mà là ông Nguyễn Phú Trọng giao toàn Đảng cho ông Tập Cận Bình “trồng cán bộ”.
Tất nhiên, Bộ Giáo dục lập luận rằng, việc dạy tiếng Tàu là dạy một ngoại ngữ, như bao ngoại ngữ khác. Tuy nhiên, nếu xâu chuỗi lại, thì câu chuyện không đơn giản như thế.
Ví dụ như việc dạy tiếng Nhật và tiếng Hàn, Đảng có bắt cán bộ sang Nhật và Hàn học tập, để về làm việc trong bộ máy chính quyền không? Còn việc dạy tiếng Tàu từ bé, và giao toàn Đảng cho Tàu đào tạo, là hai mặt của một vấn đề. Đó là quá trình Tàu hóa, bắt đầu từ bộ máy Đảng, đến bộ máy nhà nước, rồi tới toàn dân.
Một khi âm mưu xấu của chính quyền Cộng sản bị phát hiện, thì họ sẽ điên cuồng chống lại. Họ sẽ dùng mọi cách để đè bẹp ý dân. Bởi, nếu chỉ vì dân “hiểu lầm” ý Đảng, thì Đảng đâu cần điên tiết lên, đòi dùng công an trừng trị như thế. Đơn giản, Đảng chỉ cần viết bài giải thích rõ ràng trên báo chí là xong.
Chuyện đơn giản như thế, tại sao Đảng lại nổi điên? Hay là Đảng đang có tật, mà bị dân chọc vào đúng cái tật Đảng muốn che đậy, nên Đảng đã điên cuồng chống trả? Hành động điên cuồng chống trả cũng là một dấu hiệu cho thấy sự bất chính của Đảng.
Ý Nhi – Thoibao.de