Vụ bắt cóc blogger Thái Văn Đường tại Thái Lan ngày 13/4 vừa qua, là lần thứ nhì chính quyền Cộng sản Việt Nam ngang nhiên sang Thái Lan bắt cóc người. Lần trước là vào năm 2019, ông Tô Lâm cho lính sang tận Thái Lan bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất.
Lần này, việc bắt cóc Thái Văn Đường đã làm chấn động báo chí quốc tế. Báo chí Thái Lan cũng lên tiếng về vụ bắt cóc này. Một nhà nước tử tế là nhà nước biết tôn trọng luật pháp quốc tế, biết tôn trọng luật pháp nước khác. Việc chính quyền Cộng sản Việt Nam cho người sang Thái Lan bắt cóc, cho thấy, chính quyền Cộng sản này vẫn chứng nào tật nấy, vẫn không biết tôn trọng pháp luật.
Sáng ngày 11/5, trong chương trình làm việc của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia, ông Phạm Minh Chính đã phát biểu: “ASEAN cần giữ vững lập trường nguyên tắc nêu trong các văn kiện nền tảng, đặc biệt là giương cao ngọn cờ thượng tôn luật pháp quốc tế”.
Thực tế chưa có chính quyền nào trong khối ASEAN, trừ Việt Nam, mà lại đến nước khác bắt cóc người. Hành động đó của Đảng Cộng sản Việt Nam không qua mắt được chính quyền các nước trong khối.
Việt Nam tuy là nước lớn trong khối ASEAN, nhưng lại là nước nhỏ khi đứng cạnh Trung Quốc. Muốn có được bạn bè tốt, thì trước hết, bản thân anh có xứng đáng để người ta kết thân hay không? Tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các cường quốc, họ nghiên cứu rất kỹ đối tác. Nếu đối tác là loại lật lọng, nói trước nuốt lời sau, thì chắc chắn, mối quan hệ không thể tiến xa hơn được.
Hiện nay, Mỹ và EU là 2 thị trường lớn mà nền kinh tế Việt Nam đang bám vào để tồn tại. Nền kinh tế Việt Nam kiếm rất nhiều ngoại tệ từ 2 thị trường này. Đứng trước sự bất trắc khó lường của Trung Quốc, nếu Việt Nam được hai thị trường này nâng đỡ, thì nền kinh tế Việt Nam ít bị tổn thương hơn.
Ngoài kinh tế, Mỹ và EU cũng là những cường quốc quân sự, đặc biệt là Mỹ. Ngày nay, Mỹ tiến gần với Việt Nam hơn, nhưng hợp tác chỉ chủ yếu ở quan hệ kinh tế, còn về mặt quân sự, vẫn còn một khoảng cách lớn. Khoảng cách lớn đấy là do 2 nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là Việt Nam sợ Trung Quốc, nguyên nhân thứ hai là Đảng Cộng sản là một chính quyền không đáng tin cậy, không tôn trọng nhân quyền. Họ nói đó rồi lật lọng đó, rất khó để gây dựng mối quan hệ bền chặt.
Trong việc đấu tranh pháp lý về lãnh hải của Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam cần sự ủng hộ quốc tế. Với thái độ nói trước lật lọng sau như vậy, thì sẽ khó có quốc gia nào ủng hộ Việt Nam. Và có lẽ, Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được điều này, nên họ không dám đấu tranh pháp lý với Trung Quốc ở tòa án quốc tế.
Khi bị Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông, chính quyền Cộng sản hay cho Bộ Ngoại giao kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, chính Đảng Cộng sản lại thường xuyên không tôn trọng luật quốc tế, thì làm sao thế giới ủng hộ Việt Nam? Một chính thể mà ngang nhiên đến lãnh thổ nước khác bắt người, xem như đó là vùng đất vô chủ, thì Đảng Cộng sản kêu gọi được ai? Vì thế, hầu hết những lần kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế cứ như là la hét vào khoảng không vô định. Chẳng ai nghe và chẳng ai quan tâm.
Đạp lên luật pháp Đức, đạp lên luật pháp Thái Lan, để bắt cóc, đấy chỉ là lợi ích nhỏ. Bắt người như thế chỉ để thỏa mãn mệnh lệnh của một ai đó, thỏa mãn bản năng trả thù, mà lại đập vỡ bộ mặt của chính quyền. Với những hành động như vậy, thế giới đánh giá chính quyền Cộng sản là chính quyền lưu manh. Và quả thật, Đảng Cộng sản Việt Nam rất lưu manh. Không những lưu manh mà còn vô liêm sỉ, khi mà họ mới vừa sang Thái Lan bắt cóc xong, thì lại lên lớp với các nước trong khối rằng, “phải tôn trọng luật pháp quốc tế”.
Cái mất của Đảng Cộng sản Việt Nam là không có ai ủng hộ trong tranh chấp lãnh thổ. Đấy mới là cái mất lớn. Lưu manh với dân thì Đảng có lợi, lưu manh với các nước khác thì chẳng có lợi tí nào. Dù làm bạn năm châu bốn bể, nhưng chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn không có bạn nào thân thiết.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)
Link tham khảo: