Những người Tây học được giới quan sát nước ngoài đánh giá là những người có năng lực, như ông Vũ Đức Đam, ông Phạm Bình Minh, đang bị đánh cho ngã. Cho tới nay, vẫn không có bằng chứng nào cho thấy ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam mỗi người đã ăn bao nhiêu, mà chỉ thấy cấp dưới rất xa, có khi ông không biết là ai, họ đều ăn rất bạo. Có người ăn đến cả triệu đô la Mỹ. Giới quan sát vẫn cho rằng, tội mà ông Nguyễn Phú Trọng tròng lên vai hai ông Tây học là mơ hồ, không thỏa đáng.
Thực ra, tội thiếu trách nhiệm cũng đã đủ để truy tố. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ loại bỏ 2 ông này ra khỏi vai trò lãnh đạo mà không xử lý hình sự. Với lại, tội của ông Đam và ông Minh không nghiêm trọng như thuộc cấp của hai ông này. Như vậy, có thể xem là ông Trọng đang xử nặng tay với lớp Tây học.
Có thể nói rằng, trong con người ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh vẫn là người Cộng sản, chứ không phải là người có tư tưởng tiến bộ, dù cho hai ông này Tây học. Tuy nhiên, có người đánh giá hai ông này dù là người Cộng sản nhưng không u mê như những người khác, tối ngày chỉ quanh quẩn trong nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa, mà chẳng hiểu biết gì về những giá trị mà thế giới văn minh đang có.
Hai nhân vật thay thế cho hai ông Phó Thủ tướng ngã ngựa được xem là con người “thuần khiết” hơn, bởi hai ông này chỉ quanh quẩn với nền giáo dục ao làng do chính quyền Cộng sản nặn ra. Có ông Trần Hồng Hà cũng đi du học, nhưng ông này đi du học Nga chứ chẳng phải phương Tây. Có thể ông Trần Hồng Hà có chuyên môn khá, nhưng tư tưởng thì khó mà thoát ra khỏi cái rọ của chế độ độc tài tròng lên đầu.
Ông Nguyễn Phú Trọng không bao giờ mở miệng ra nói là ông bài trừ thành phần Tây học, nhưng rõ ràng, qua hành động của ông, người ta thấy thế. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng từng du học, nhưng là du học Liên Xô thì khỏi phải bàn, tư tưởng của ông còn bị cầm tù nghiêm trọng hơn là những người không đi du học. Bởi những người đi du học Liên Xô, ngoài việc bị tư tưởng Cộng sản cầm tù thì họ còn bị tư tưởng sùng bái “đại Nga” làm họ trở nên những kẻ u mê và cuồng tín.
Ông Võ Văn Thưởng, một người mới vừa lên chức Chủ tịch nước ở tuổi 53 là người như thế nào? Có phải là người xuất chúng không? Câu trả lời là không. Có phải là nhà cải cách không? Câu trả lời là kông.
Ông Võ Văn Thưởng là một mẫu người “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Đây là mẫu người “vô tích sự”, nếu ông Thưởng ở trong môi trường chính trị dân chủ. Tuy nhiên, ông Thưởng lại tiến thân như diều gặp gió chỉ vì tính “dễ bảo”.
Ông Thưởng là con người cực kỳ ngây thơ trước bạn bè quốc tế. Thế giới quan của ông chỉ quanh quẩn ao chậu, toàn một màu Cộng sản và ông đã trở thành con người được nhồi sọ một cách hoàn hảo. Ông nghĩ rằng, chính quyền Úc cũng sẽ hành xử y hệt như chính quyền Cộng sản, nên ông đã có đề xuất rất ngây ngô rằng, Úc cần xử lý những người chống phá Việt Nam từ nước ngoài.
Chỉ với những con người Tây học nhưng chẳng có dấu hiệu gì muốn Đảng Cộng sản theo con đường dân chủ mà Đảng Cộng sản đã thanh lọc. Họ không chịu tiếp thu những tư tưởng của thế giới tiến bộ, họ muốn bảo toàn những gì xưa cũ và lỗi thời. Đó là những gì Đảng Cộng sản đang làm và ông Nguyễn Phú Trọng là người tiên phong trong vấn đề này.
Đảng Cộng sản đang tạo ra một tổ kén, mà tổ kén ấy được dệt từ một loại chất liệu gọi là “rác lịch sử”, Chủ nghĩa Mác Lê Nin đã bị thế giới quăng vào sọt rác, nhưng Đảng Cộng sản vẫn mót nó về và nâng niu, gìn giữ để dệt nên tổ kén. Vì thế, cả thế giới cứ tiến, còn Đảng Cộng sản thì lại cứ đứng yên tại chỗ mà gặm nhấm thứ mà nhân loại đã vứt đi từ lâu.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)