Nghị định 168/2024/NĐ-CP tuy do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký, tuy nhiên, nội dung là do Bộ Công an của ông Lương Tam Quang soạn thảo, rồi trình lên Thủ tướng ký ban hành. Do đó, Nghị định này thể hiện ý chí của ông Lương Tam Quang, mà đúng hơn là ý chí của ông Tô Lâm.
Trong Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an có thể xem là người dưới quyền Thủ tướng về hình thức, nhưng thực tế lại trên quyền Thủ tướng, nếu xét đến quyền lực ngầm. Những đề xuất của ông Quang, thực chất là ý muốn của ông Tô Lâm, Thủ tướng không dám không nghe.
Nghị định 176/2024/NĐ-CP cho phép người dân tố cáo vi phạm giao thông, để được thưởng, có thể lên đến 5 triệu đồng 1 vụ. Đây cũng là một văn bản dưới luật do ông Chính ký, nhưng theo ý của ông Quang.
Như vậy, những chỉ đạo gây náo loạn xã hội gần đây, đều là những văn bản dưới luật do Thủ tướng ký ban hành. Có thể nói, Bộ trưởng Quang đang mượn quyền uy của Thủ tướng Chính, để thực hiện ý chí của mình.
Dù về danh nghĩa, Bộ Công an là một bộ trong Chính phủ, nhưng thực chất, Thủ tướng không có quyền gì đối với bộ này. Trước đây, Bộ trưởng Tô Lâm thừa lệnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nay Bộ trưởng Lương Tam Quang thừa lệnh Tổng Bí thư Tô Lâm, chứ không chịu sự điều hành của Thủ tướng Chính.
Từ thời ông Trọng, Bộ Công an đã điều tra vụ án Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nếu ông Chính có tiếng nói đối với Bộ Công an, thì cuộc điều tra này chắc chắn không xảy ra, chứ không phải kéo dài suốt bao nhiêu năm qua. Nay, dù Bộ trưởng Lương Tam Quang được đánh giá là “hiền” hơn, so với Bộ trưởng Tô Lâm trước đây, nhưng ông Chính vẫn không thể kiểm soát được.
Ngày 30/12/2024, Thủ tướng Chính mở cuộc họp rầm rộ, bàn về công tác “tinh giản” bộ máy trong Bộ Công an. Ngay sau đó, ngày 3/1/2025, Bộ trưởng Quang chìa ra quyết định bổ nhiệm thêm một Thứ trưởng mới, thì ông Chính cũng buộc phải ký. Xem ra, vị Thủ tướng trong mắt ông Quang chẳng có giá trị gì, ông muốn vị sếp trên danh nghĩa này quay đi đâu, thì sếp phải quay sang hướng đấy.
Việc điều tra Công ty AIC vẫn được Bộ Công an tiếp tục, dù tiến độ đang dậm chân tại chỗ, vì nhiệm vụ dẫn độ hoặc bắt cóc bà Nhàn đưa về Việt Nam đang bế tắc. Giả sử, khi vụ án có tình tiết mới, chẳng hạn như “bắt cóc” được bà chủ AIC về quy án, thì lúc đó, ông Quang có buộc ông Chính phải bước xuống vũ đài chính trị, thì ông Chính cũng phải nghe theo.
Tuy ông Quang chỉ là lính mới trong Bộ Chính trị, về chức vụ, mức độ ảnh hưởng của ông ở vị trí giữa, nhưng về quyền lực ngầm, sức mạnh của ông có thể xếp trên cả Thủ tướng.
Ông Chính là đối thủ chính trị của ông Tô Lâm trong suốt thời gian dài, từ lúc cả 2 đều còn là thứ trưởng Bộ Công an. Có lúc, ông Chính vượt lên trên ông Tô Lâm, nhưng giờ đây, ông Tô Lâm đã vượt lên. Đáng nói hơn, dưới sự nâng đỡ của Tô Lâm, đàn em của ông là Lương Tam Quang cũng đang muốn vượt mặt Thủ tướng.
Dù ông Lương Tam Quang được đánh giá là “hiền”, nhưng đã tham gia vào mâm quyền lực của Bộ Chính trị, thì phải là ác quỷ mới tồn tại được. Ông Quang đang thực hiện tiếp nối chính sách của ông Tô Lâm ở Bộ Công an, nên dù muốn hay không, ông cũng dần biến mình thành Tô Lâm thứ 2 trên chính trường.
Mới nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an chưa được bao lâu, mới chân ướt chân ráo vào Bộ Chính trị, mà ông Quang đã quay ông Phạm Minh Chính như “chong chóng”. Nếu ngồi ở ghế Bộ trưởng đủ lâu, ông Quang cũng sẽ nuôi mộng bá vương.
Trước đây, ông Chính chỉ phải chống đỡ với một mình Tô Lâm. Giờ đây, khi hổ con Lương Tam Quang đã trưởng thành, thì ông Chính phải một mình chống lại 2 hổ. Sẽ vất vả gấp bội cho ông Thủ tướng.
Hoàng Phúc – Thoibao.de