Hồi Tháng 8/2023, Báo Tuổi Trẻ có bài phóng sự “Công nhân trong ‘bão’ giảm việc làm: 100.000 đồng xài trong… một tuần” nói về đời sống cơ cực của người lao động trong thời kỳ việc làm ít mà lao động thì đông. Đấy là tình hình chung cả năm và chắc chắn nó còn đang kéo dài sang năm 2024 này.
Hồi cuối Tháng 11/2023, Tổng cục Thống kê cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2023, có đến 160.000 doanh nghiệp phải đóng cửa. Đấy là những gì báo chí cho biết, còn thực tế thì không khó chứng minh. Hãy đi dạo phố phường các thành phố thì rõ. Đặc biệt là Thành phố Sài Gòn, nơi có nền kinh tế năng động nhất Việt Nam thì sẽ thấy tình trạng kinh doanh tệ hại như thế nào. Nhà mặt tiền kiếm không ra người thuê, số đang thuê thì phải trả mặt bằng vì gồng không nổi.
Trong tình hình kinh tế khó khăn, thì thành phần lao động chịu tác động nặng nhất. Những chủ doanh nghiệp, dù có giải thể thì họ cũng không nến nỗi kiếm không ra một ngày ba bữa như người lao động Việt Nam. Tình hình khốn đốn đến mức, tuyên giáo đã chỉ đạo báo chí viết bài nói rằng “38% người dân Châu Âu không đủ 3 bữa ăn mỗi ngày”. Cứ mỗi khi báo chí viết bài dạng như thế thì phải hiểu, đấy là tình hình Việt Nam chứ không phải Châu Âu.
Việt Nam là đất nước không an sinh. Đảng thu thuế dân rất nhiều nhưng không lo an sinh cho dân dù chỉ một phần. Ở Việt Nam, học sinh đã không được trợ cấp mà ngược lại họ còn bị nhà trường tìm mọi cách móc túi. Nguyên nhân là Đảng chi cho Bộ Giáo dục quá thấp chỉ bằng 1/15 so với Bộ Công an thì lấy đâu ra tiền mà trợ giá cho giáo dục?
Ngành y tế cũng thế. Ở Việt Nam, người dân đến bệnh viện là phải đóng đủ mọi chi phí, nhà nước không trợ cấp cho một xu nào cả. Với ngân sách chi cho Bộ y tế chỉ bằng 1/16 so với Bộ Công an thì bộ này lấy tiền đâu mà trợ giá chữa trị cho dân? Phần tiền để tài trợ cho người bệnh bị Đảng dồn hết cho Công an rồi lấy đâu dân có hỗ trợ chi phí y tế?
Ngoài chuyện chi ngân sách một cách bất công với toàn dân thì Đảng thà dùng tiền quẳng vào những nơi vô nghĩa chứ dứt khoát không hỗ trợ dân nghèo. Ví dụ như mới đây, Tỉnh Cà Mau khởi công xây cụm tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra bắc năm 1954 ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, kinh phí 176 tỷ đồng. Trong khi đó công nhân không có việc làm phải dùng 100 ngàn đồng cho một tuần sao cho đủ thì Chính quyền lại quẳng tiền vào các tượng đá vô bổ. Số tiền này bằng 34 ngàn năm ăn của công nhân nghèo đã đã phải dùng sao cho đủ 100 ngàn đồng mỗi tuần. Trên cả đất nước này, tượng đài trăm tỷ, ngàn tỷ không đếm xuể. Đảng đã “móc họng” dân nghèo quẳng vào những tượng đá vô bổ. Đảng đã vì dân như thế.
Theo Nghị quyết 105/2023/QH15 mới ban hành hồi Tháng 10/2023 vừa qua, chi phí cho Lăng Ba Đình là 291 tỷ đồng. Tính ra mỗi ngày cái xác này “ngốn” hết khoảng 800 triệu đồng. Nếu so sánh với số tiền ăn mà công nhân nghèo đang phải ăn sao cho đủ 100 ngàn trong 1 tuần thì số tiền này gấp 56 ngàn lần. Tức xác chết ăn gấp 56 ngàn lần người sống.
Hơn ai hết, người dân nghèo cần được trợ cấp khi kinh tế khó khăn. Nhà nước của dân do dân và vì dân thực sự không bao giờ đốt tiền trong khi đồng bào khốn khổ như thế. Mặc dù Đảng cho tuyên giáo mở hết công suất để nói về thứ “nhân văn” của Đảng, nói về thứ “nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân” nhưng sự thật thì ngược lại. Đảng không bao giờ nghĩ đến dân, bởi từ khi mới thành lập, Đảng đã xem dân là nguồn lợi để chiếm dụng và khai thác. Dù trước đây gần 80 năm hay bây giờ vẫn thế. Không khác về bản chất.
Ý Nhi – Thoibao.de
3.1.2024