Sống dưới chế độ Cộng sản dân khổ đủ bề, toàn dân phải nai lưng ra làm lụng vất vả để cán bộ mua nhà, mua xe, xây biệt phủ, thậm chí xây lâu đài. Ngay trong việc phân bổ ngân sách Trung ương cũng có sự coi thường người dân rõ ràng. Ngân sách cho Bộ Công an gấp 16 lần ngân sách Bộ Giáo dục và gấp 14 lần ngân sách cho Bộ Y tế.
Bộ Giáo dục và Bộ Y tế là hai bộ chăm lo an sinh cho người dân, hầu hết các nước có nhà nước nhân bản họ chi cho 2 bộ này rất lớn, vượt rất xa Bộ Công an, nhưng Đảng Cộng sản thì không bao giờ làm như thế. Nguyên nhân là Đảng chỉ coi dân là công cụ, họ chỉ có khai thác từ dân, chứ không bao giờ vì dân, mặc dù miệng thì luôn hô hào “nhà nước của dân do dân và vì dân”.
An sinh bị tước đoạt, phần tước đoạt ấy Đảng đổ vào cho thanh kiếm bảo vệ Đảng. Mà một khi an sinh bị tước đoạt, thì người dân phải tự lo cho mình. Bởi vậy, chi phí cho cuộc sống cứ mãi thiếu trước hụt sau. Tình cảnh này đối với dân nghèo cứ kéo dài từ năm này qua năm khác, mà không cách nào có thể thay đổi được.
Bài toán cơm áo gạo tiền là bài toán lớn nhất cuộc đời mỗi người Việt. Tiền lương thì cực thấp, vật giá thì leo thang. Bởi vì tốc độ tăng lương không theo kịp tốc độ trượt giá, nên người dân Việt Nam nghèo vẫn mãi hoàn nghèo, mà không cách nào thoát ra được. Đã vậy người dân còn bị các dịch vụ độc quyền của nhà nước Cộng sản ngày càng siết chặt vào cổ. Cuộc sống người dân vô cùng ngột ngạt.
Những ngày gần đây, người dân Việt Nam khốn khổ vì EVN cắt điện, trong khi thời tiết nóng cao độ. Đã cắt điện liên tục mà còn đòi tăng giá điện. Chưa có một đất nước nào mà nhà cung cấp dịch vụ lại cung cấp sản phẩm kém chất lượng, nhưng lại đòi tăng giá như EVN của Việt Nam.
Hiện nay, người dân Việt Nam đang chịu đựng giá điện tăng, giá xăng tăng, giá gas tăng, viện phí tăng và học phí tăng… 5 món cơ bản này bủa vây mọi gia đình, nhiều gia đình phải chịu đủ cả 5 món, và không gia đình nào thoát được hoàn toàn. Cứ mỗi lần người dân cố gắng làm thêm, tăng ca, để kiếm thêm thu nhập, thì “5 anh em trên chiếc xe tăng” này lại tìm cách tước đoạt họ.
Viện phí cho người bệnh và học phí cho con cái là 2 khoản chi tiêu phần an sinh. Không chỉ ở các nước giàu, người ta miễn phí y tế, miễn phí giáo dục, mà ở một số nước trong khu vực, chính phủ của họ cũng tăng chi tiêu cho y tế và giáo dục, để giúp người dân tiếp cận được với giáo dục giá rẻ và y tế giá rẻ, bằng hình thức trợ giá.
Cách cư xử của Đảng Cộng sản với dân đúng với câu nói “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Giáo dục và y tế bị xem thường quá mức, hai ngành này gần như không nhận được nguồn tiền đầu tư đáng kể nào, và phải vật lộn với những khoản chi “chết đói” từ Trung ương rót xuống. Trong khi đó, Bộ Công an được ưu tiên cả núi tiền, giúp cho quan chức ngành này trở nên giàu có và sống cuộc sống sa hoa trên sự khốn cùng của người dân. Bộ trưởng Bộ Công an thì ăn thịt bò dát vàng trị giá hàng ngàn Bảng Anh, có dư tiền cho con đi du học Anh Quốc.
Với lối quản lý đất nước yếu kém như thế này, với suy nghĩ dân là nguồn lực để Đảng khai thác như thế này, thì không biết đến bao giờ người dân Việt Nam mới thoát khỏi cảnh cuộc sống cơ cực, trăm thứ chi phí bủa vây như thế này?
Dịch Covid-19 đã qua, tuy nhiên, với khả năng quản lý yếu kém, Đảng Cộng sản đã để nền kinh tế Việt Nam chìm vào khó khăn. Khó khăn đấy đổ hết lên đầu dân, còn thành phần quan chức thì vẫn cứ xây lâu đài, ăn uống xa hoa và mua sắm lãng phí. Người dân nghèo ở Việt Nam không có lối thoát.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)