Sự ra đời của Đảng Cộng sản, nói cho cùng cũng vây quanh hai chữ “miếng ăn”. Từ miếng ăn ấy mới dẫn đến tư duy chiếm dụng. Với Đảng Cộng sản, họ chỉ nghĩ đến việc chiếm dụng dân tộc, chiếm dụng đất nước làm tài sản riêng. Họ không chấp nhận cho bất kỳ một đảng phái chính trị nào khác chia phần với họ. Cho nên, đến nay, họ vẫn chủ yếu dùng bộ máy Công an để tấn công mạnh vào những cá nhân có tư tưởng chính trị khác với họ.
Quyền lực luôn gắn liền với quyền lợi. Đảng Cộng sản luôn hô hào “quyền lợi đi đôi với trách nhiệm”, nhưng thực sự, Đảng Cộng sản đã có trách nhiệm với dân tộc, có trách nhiệm với đất nước bao giờ đâu? Nếu có trách nhiệm với đất nước, thì tại sao ông Phạm Văn Đồng lại ký Công hàm 1958, công nhận Trung Quốc làm chủ đối với Hoàng Sa và Trường Sa? Nếu có trách nhiệm với dân, thì tại sao họ dùng hàng triệu sinh mạng của dân vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn 1954 – 1975 làm gì?
Sự phân chia 2 miền đất nước giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, đã tạo ra sự khác biệt như thế nào thì ai cũng thấy. Với Việt Nam, miền Nam mất, đất nước mất đi cơ hội vươn lên thành cường quốc. Việc hy sinh hàng triệu sinh mạng người dân cho cuộc chiến đẫm máu đấy, chỉ mang lại quyền cai trị cho Đảng Cộng sản, còn dân tộc thì chịu mất mát lớn.
Sau khi Đảng Cộng sản thâu tóm được toàn bộ đất nước Việt Nam, khi “thức ăn” đã nhiều, thì họ tranh nhau giành ăn. Họ giành quyền lực, họ giành tài sản của dân. Cả đất nước này phải nai lưng ra làm lụng để đuôi Đảng. Người dân đóng thuế theo luật pháp chưa đủ, dân còn phải đóng tiền cho bọn quan tham lớn nhỏ để được chạy công việc. Thực sự, Đảng Cộng sản là một vật ký sinh đang hút máu cả đất nước này.
Ngày nay, Đảng Cộng sản đã yên tâm rằng, sức phản kháng của người dân gần như không còn nữa. Bộ Công an đã bắt bớ gần hết những người dám nói thẳng, nói sự thật. Bộ Giáo dục sau bao năm đầu độc người dân bằng giáo dục nhồi sọ, thì nay, người dân đã không còn sức phản kháng. Giờ đây, các quan chức lại kịch chiến nhau để giành ăn, và cứ thế, họ đánh nhau từ năm này đến năm khác.
Nếu nói quan chức tại các nước dân chủ phải trổ hết tài năng để mang lại kết quả tốt đẹp cho dân thì mới có cơ hội tái trúng cử, thì quan chức của chính quyền Cộng sản không cần phải “nịnh dân” như vậy. Họ cứ thoải mái đạp trên đầu dân, cứ bóc lột dân thật nhiều tiền, để dâng lên cho cấp trên mua ghế là xong. Vì thế, trong Đảng Cộng sản, quan chức không cần lấy lòng dân, mà chỉ cần nịnh cấp trên, đạp dưới và triệt hạ đối thủ cạnh tranh là thành công.
Ở thượng tầng Đảng Cộng sản, cứ mỗi 5 năm lại có một cuộc ăn chia lớn. Đó là mỗi nhiệm kỳ của Đảng. Trong 5 năm nhiệm kỳ đó, có khoảng 10 kỳ ăn chia nhỏ, cứ mỗi nửa năm một lần, đó là những kỳ Trung ương Đảng họp Hội nghị để tổng kết 6 tháng đấu đá. Sau khi Trung ương đạt được thỏa thuận ăn chia xong, thì Quốc hội họp, rồi gà gật những gì mà Trung ương Đảng đã quyết trong Hội nghị trước đó.
Ngày 22/5, Quốc hội đã bắt đầu kỳ họp để bàn về những kết quả mà Hội nghị Trung ương 7 đã quyết cách đó 5 ngày. Hội nghị Trung ương chỉ họp có 3 ngày, nhưng Quốc hội phải họp đến 22 ngày, cho nên người dân Việt Nam lại phải chứng kiến những màn nói xàm của đại biểu Quốc hội trước nghị trường. Công tác nhân sự là vấn đề đầu tiên được Quốc hội bàn. Họ chỉ cần gật 1 hay 2 ngày là xong. Còn lại khoảng 20 ngày để các ông nghị thi nhau nói nhảm, để đốt thời gian và để thể hiện.
Đấy là những gì đã, đang và sẽ diễn ra trong Đảng Cộng sản. Cứ 5 năm đấu trận lớn, trong 5 năm ấy lại đấu 10 trận nhỏ. Đấu xong là họp mặt ăn chia. Vậy thì làm sao Đảng Cộng sản vững mạnh được? Đảng Cộng sản thực sự không vững mạnh, họ yên tâm ngồi ghế cai trị bởi họ đã làm cho dân tộc mất hết nội lực mà thôi.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)