Chính quyền Cộng sản bịa ra câu ca dao để ca tụng ông Hồ Chí Minh rằng, “ Đố ai đếm được lá rừng; Đố ai đếm được mấy tầng trời cao; Đố ai đếm đủ vì sao; Đố ai đếm được công lao Bác Hồ”.
Thật đúng là công lao được tô vẽ của ông Hồ Chí Minh thì không ai đếm xuể, bởi cả một bộ máy tuyên truyền hoạt động hết công suất để vẽ liên tục gần 80 năm rồi. Làm sao ai đếm hết. Nó nhiều như xác chết người Việt trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, mà người miền Bắc gọi là “Chống Mỹ cứu nước”.
Thời chiến thì chính quyền Cộng sản gây tang thương và chất thây thành núi, máu chảy thành sông, và vết thương chia rẽ đến nay vẫn không thể nào hàn gắn được. Còn nay là thời bình, không còn tiếng súng, nhưng những điều xấu xa từ cái Đảng này gây ra là không thể đếm xuể. Thời kỳ đánh tư sản mại bản trước đây, hay thời kỳ đẩy người dân miền Nam đi Kinh tế mới để cướp nhà của họ, đã hại không biết bao nhiêu gia đình phải tan cửa nát nhà, phải tìm cách chạy trốn khỏi Cộng sản và không biết được bao nhiêu trong đó làm mồi cho cá.
Trước đây, Đảng Cộng sản luôn dùng khẩu hiệu tung hô cho Đảng. Những gì tốt đẹp nhất, những gì cao cả nhất, họ đều làm thành khẩu hiệu tuyên truyền. Nào là “Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân”, nào là “ngoài quyền lợi của nhân dân thì Đảng không còn quyền lợi nào khác” vv… Người bị tẩy não thì tin Đảng. Nhưng người hiểu biết thì tin rằng, Cộng sản làm sẽ ngược lại với những gì họ hô hào. Bởi không phải ngẫu nhiên mà cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu nói một câu mà đến nay người ta vẫn cứ nhắc lại, và cũng sẽ nhắc hoài cho đến khi nào không còn Cộng sản. Đó là câu “đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm”.
Người Cộng sản hay lấy Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh, mà cái gọi là “Đạo đức Cách mạng” để dạy cho đảng viên của họ, mà đặc biệt là giới lãnh đạo. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, thì ngày nay, lãnh đạo Cộng sản có đạo đức hay không?
Câu trả lời dứt khoát là không, bởi khi ông Nguyễn Phú Trọng dựng lên cái lò đốt củi tham nhũng, thì thực tế cho thấy, quan chức Cộng sản bị dính tội tham nhũng không thể nào đếm xuể. Cứ càng đốt thì lớp sau càng trào lên mạnh hơn, không thể tưởng tượng nổi.
Trên mạng xã hội, có người nói vui là “Phát hiện chấn động, Đảng tìm ra một người trong sạch”. Câu này có ý mỉa mai là bây giờ tìm một quan chức trong sạch mới khó, chứ tìm quan chức tham nhũng thì quá dễ, chỉ cần soi vào người nào là dính người đó. Thực tế mà nói, sẽ không tồn tại quan chức nào trong sạch, mà chỉ tồn tại quan chức chưa bị lộ mà thôi.
Có người lại ví von quan tham bây giờ như rừng, không thể đếm xuể. Thậm chí đếm những quan đã bị lộ còn không xuể chứ nói chi những quan chức chưa bị lộ. Ai mà tinh ý nhìn vào tài sản quan chức và so sánh với mức lương họ có được, thì có thể nói 100% quan chức kiếm chác từ chiếc ghế của họ mà không phải bằng lương.
Ông Hồ Chí Minh đã để lại một Đảng, một chính quyền như thế đấy. Một chính quyền mà đến nay quan tham nhiều như lá mùa thu không thể nào đếm nổi. Càng khui ra, mức độ tham ô càng khủng khiếp. Những ngày qua, quan tham các cấp ăn hàng triệu đô la, thật không thể tin nổi. Chạy án hiện nay người ta không cầm vài tỷ nữa mà người ta cầm hàng triệu đô la. Thật là kinh khủng.
Có thể nói, người dân Việt Nam có mức độ chịu đựng mà không dân tộc nào có được. Quan tham nhiều như thế mà dường như cả xã hội vẫn chỉ xem như là chuyện bình thường. Có lẽ vì thế mà Đảng Cộng sản mới bền vững được. Một chế độ thối nát đến mức độ không thể nào thối nát hơn.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)